Anthony Le's Blog

Satyagraha

XA GẦN BÁ CÁO

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn.
Lấy chí nhân để thay cường đạo.

Nguyễn Trãi

Filed under: Quan điểm,

BAUXITE, THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

Môi trường sau khi khai thác quặng Bauxite

Môi trường sau khi khai thác quặng Bauxite

Bất chấp những phản ứng của dư luận, bất chấp cả những phản kháng của khai quốc công thần, bất chấp lời kêu gọi của giới trí thức và khoa học gia, chính quyền cộng sản vẫn khẳng định: Bauxite là của trương lớn của đảng và nhà nước. Tại sao?

Theo tôi, chỉ có một lý giải duy nhất cho việc này. Đó là: SỢ

Tại sao Chính phủ sợ và sợ cái gì?

Sợ nhân dân

Nhìn lại những tháng đầu năm 2009, khi cả thế giới đang lâm vào khủng hoảng kinh tế thì việt nam cũng không ngoại lệ và có phần nghiêm trọng vì vừa thoát khỏi một cuộc trượt giá lên tới 2 con số . Tuy nhiên, Tướng Dũng vẫn mạnh dạn tuyên bố mức tăng trưởng Việt Nam năm nay sẽ là 6.5% so với dự đoán 5% của ngân hàng thế giới. Điều này đã cho thấy chính quyền đã có kế hoạch sử dụng Bauxite như là một cái phao để vớt vát nền kinh tế đang trong cơn khủng hoảng. Và điều này cũng đã cho thấy khả năng và tầm nhìn hạn hẹp của Chính phủ (hay nói chính xác hơn là Bộ 15) trước nỗi sợ thầm kín đang ngày càng lớn dần.

Năm 2008 vừa qua đã cho thấy sự quan tâm của dân chúng về các vấn đề của đất nước, của tự do, của dân chủ ngày càng lớn và lớn đến nỗi nó đã vượt qua được nỗi sự hải của người dân đối với sự trấn áp của Chính quyền. Ngày càng có nhiều nhà bất đồng chính kiến bước ra ánh sáng và đối diện trực tiếp với chính quyền. Đây là một mối nguy lớn cho tất cả các chế độ độc tài vì nó báo trước một hệ quả tất yếu là cái gì không phù hợp với xã hội sẽ bị đào thải.

Bước vào năm 2009 với hàng loạt khó khăn về đối nội đã khiến chính quyền luôn luôn lo sợ. Cộng với tình hình kinh tế đang ngày càng khó khăn sẽ đẩy nhanh tốc độ dân chủ hóa. Chính vì vậy, việc khai thác Bauxite là một giải pháp tạm thời để cứu vãn kinh tế nhằm kìm hãm sự nỗi giận của dân chúng, kéo dài được thời gian cai trị càng lâu càng tốt.

Sợ Trung cộng

Trong suốt hơn 30 năm đánh chiếm niềm Nam, chính quyền cộng sản miền Bắc đã phải nương tựa rất nhiều vào Trung cộng. Trong đó việc mua thiếu lương thực và vũ khí là chuyện không tránh khỏi.

Ngày nay, Trung cộng đang cần rất nhiều nhôm để phát triển công nghệ quân sự. Việc khai thác bauxite trên chính đất nước Trung Hoa đã để lại nhiều hệ lụy mà với khoa học hiện tại chưa giải quyết được và khai thác bauxite ở Việt Nam là một giải pháp tốt: vừa đòi được nợ vừa giải quyết được nhu cầu.

Về phía Việt Nam, việc cắt đất nhượng biển cho Trung cộng để trả nợ đã gặp phải nhiều chống đối của nhân dân. Dưới áp lực ngày càng lớn về vấn đề biển đông đã khiến Việt Nam phải chịu lụy anh Tàu, mong anh nhẹ tay để xoa dịu quần chúng. Việc lấy mỏ Bauxite làm điều kiện trao đổi với đại ca có vẻ là một giải pháp tốt. Chính vì vậy đây cũng là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước.

Mặt khác, trước sự ảnh hưởng và áp lực của Phương Tây cho vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, đảng cộng sản đã không còn con đường nào khác là bám váy anh Tàu để chống chế. Chính vì vậy, trước đòi hỏi của đại ca chính phủ Việt nam có bao nhiêu khả năng từ chối?

Sợ bể nồi cơm

Trước sự phát triển của xã hội, dân chủ hóa đất nước là việc tất yếu sẽ xãy ra và ngày càng rõ nét. Bản thân bộ 15 cũng không biết có thể kéo dài quyền và lợi của mình đến bao giờ. Với lý thuyết “tài khoản gia tăng tỉ lệ thuận với số lượng và giá trị dự án” những người cầm quyền tranh thủ ký khi còn được ký (ký càng nhiều càng có tiền) mặc cho mọi hậu quả có thể xảy ra. Minh chứng rõ nhất là việc chính quyền Hà Tây tranh thủ ký trước khi sát nhập vào Hà Nội đã để lại bao nhiêu dự án không thể triển khai mà ngày nay Hà Nội đang phải đối mặt.

Chính vì vậy, vấn đề bauxite ngày càng nóng và đã trở thành một thách thức lớn cho tính chính thống của chính quyền cũng như khả năng phản kháng của nhân dân – những người chủ của đất nước.

Việtnam 09.07.14
Anthony Le

Filed under: Kinh Tế, Nhận định, Xã hội,

THẤY GÌ QUA ĐỘNG THÁI MUỐN THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI VATICAN

parolin_cuong-2Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh Vatican do Đức Hồng Y Pietro Parolin làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Chính quyền cộng sản trong hai ngày 16-17 tháng 2 năm 2009 theo lời mời từ Chính phủ Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra là chính quyền cộng sản muốn gì khi có động thái muốn thiết lập ngoại giao với Tòa thánh Vatican trong lúc mối quan hệ giữa chính quyền và giáo dân Kitô Giáo đang trong tình trạng căng thẳng? Liệu có phải là chính quyền thực lòng muốn làm hòa với các tôn giáo mà bước đi đầu tiên là thiết lập ngoại giao với Vatican?

Nhìn lại năm 2008, chính quyền cộng sản đã trãi qua một năm đầy ác mộng với hàng loạt sự việc tranh chấp đất đai với Thiên Chúa Giáo. Khởi đầu đầy thách thức từ việc đòi đất của giáo dân giáo xứ Thái Hà đã gây chấn động thế giới và gây bất bình cho tất cả những ai quan tâm đến chân lý và sự thật trên khắp hành tinh này.

Sự kiện Thái Hà đã đánh dấu chấm hết cho một giai đoạn mà người dân chỉ biết cúi đầu và cam chịu. Người dân Việt Nam sau một thời gian dài ẩn mình cam chịu những khổ nhục và bất công do sự sợ hãi đã lần lượt nói lên tiếng nói của mình để bảo vệ quyền lợi của chính mình và quyền lợi của dân tộc. Hàng loạt các cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của hàng ngàn người dân từ Hưng Yên, Yên Sơn đến Kiên Giang. Hàng loạt các bài báo lên tiếng chỉ trích chính quyền cộng sản từ bán nước, hại dân đến tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, trộm cắp …Hàng loạt các phân tích và bình luận của các trí thức trong và ngoài nước phê phán sự yếu kém của chính phủ…

Trước hàng loạt các biến cố này, chính quyền cộng sản đã đối phó một cách vụng về và miễn cưỡng, thậm chí chính phủ đã phải sử dụng cả “luật rừng” như lên kế hoạch bêu rếu người lãnh đạo công giáo TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, bắt giam người biểu tình chống Trung cộng – blogger Điếu Cày, bắt giam nhà báo chống tham nhũng Hải, Chiến…

Và cũng từ đây, hàng loạt những thái độ phản ứng của các quốc gia trên thế giới đã được đưa ra cho Việt Nam nhằm tạo áp lực buộc chính quyền cộng sản Việt Nam phải tuân thủ hiến chương Liên Hiệp Quốc về nhân quyền như Hạ viện Hoa kỳ đề nghị đưa Việt Nam danh sách các quốc gia có vấn đề về tôn giáo; Liên hiệp Châu Âu đồng tình quyết định: Việt Nam, nhân quyền trước hợp tác sau; Ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chính thức yêu cầu Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF hổ trợ tạo áp lực yêu cầu chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền …

Năm 2008 vừa qua thực sự là một năm đầy ác mộng đối với chính quyền cộng sản Việt Nam. Năm 2009 sắp tới với những khó khăn chung của thế giới và của riêng Việt Nam sẽ hứa hẹn nhiều thách thức hơn nữa đối với tính chính thống của chính phủ.

Đối lập với những gian dối và tàn bạo của chính quyền, Công giáo luôn là điểm tựa cho những con người nghèo khổ. Lịch sử của công giáo nói chung và Công giáo Việt Nam nói riêng luôn trãi qua những cuộc đối đầu chống cường quyền và áp bức vốn là đặc tính (phản) cách mạng của chính quyền cộng sản. Các cuộc đấu tranh của tôn giáo luôn mang tính chính nghĩa, ôn hòa nhưng quyết liệt và không bao giờ chịu khuất phục bởi bất kỳ một thế lực nào. Tính thống nhất toàn cầu của Giáo hội Công giáo cũng như uy tín của Vatican trên thế giới đã khiến cho bất kỳ một tổ chức nào, một quốc gia nào cũng cảm thấy e ngại khi muốn đối đầu. Chính quyền cộng sản cũng không ngoại lệ. Tiêu biểu nhất là cuộc cách mạng của Công dân Balan dưới sự hổ trợ của công giáo đã đánh đổ chính quyền cộng sản và lập nên chính thể Balan hiện nay đã là một bài học lịch sử cho chính quyền cộng sản Việt Nam.

Năm 2009 được dự báo với nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị và nhiều cuộc đấu tranh mới của nhân dân mà có nhiều khả năng là khởi đầu từ những giáo dân công giáo bởi họ có người lãnh đạo, có tổ chức, có niềm tin và được sự hậu thuẩn từ khắp thế giới. Cuộc đấu tranh của giáo dân công giáo luôn là những cơn ác mộng đối với chính quyền cộng sản.

Có lẽ đã dự đoán trước những khó khăn mà giáo dân công giáo có thể sẽ tạo ra khiến chính quyền cộng sản phải có một bước đi mang tính chiến lược này.

Thiết lập một mối quan hệ với Vatican là một nút thắt có thể kìm hãm được những cuộc đấu tranh của người công giáo bởi những người công giáo luôn nghe theo lời người chủ chăn của mình và những vị Giám Mục lãnh đạo Công giáo Việt Nam thì chỉ nghe theo chỉ thị từ Vatican.

Những cuộc đấu tranh của người công giáo vốn là những người không thể khuất phục bằng bạo lực và cường quyền cộng sản thì giờ đây vì mối quan hệ ngoại giao, họ mong rằng Vatican phần nào đó sẽ giúp họ kiểm soát các cuộc đấu tranh này.

Ngoài ra, thông qua việc thiết lập mối qua hệ ngoại giao này, chính quyền cộng sản cũng muốn chứng minh với thế giới rằng, chính quyền Việt Nam cũng tôn trọng quyền tự do tôn giáo như các quốc gia khác trên thế giới. Đây cũng là hình thức đối phó với Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà Trung cộng đã thực hiện trước đây không lâu.

Vậy về phần công giáo, Vatican có biết ý định và mục tiêu của mối quan hệ ngoại giao này không? Tại sao Vatican lại chấp nhận mối quan hệ ngoại giao này?

Xuất phát từ giáo huấn cơ bản nhất và cũng là quan trọng nhất của Kitô giáo – Tình Yêu, người Kitô giáo luôn luôn đón nhận mọi người cho dù những người đó coi người họ là kẻ tử thù. Như lời của bài kinh Hòa bình vẫn được cất lên trong các buổi cầu nguyện của giáo dân Thái Hà : Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục…đem chân lý vào chốn lỗi lầm…

Vì vậy, dù muốn dù không Vatican cũng phải đón nhận lời mời của chính quyền như là một sự dấn thân để thay đổi và cảm hóa xã hội. Một sự dấn thân để phục vụ. Điều duy nhất mà Vatican mong mõi nhận được thông qua việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao này là những giáo dân công giáo được tự do hoạt động và bày tỏ niềm tin của mình.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà việc thiết lập mối quan hệ này lại hoàn toàn có lợi cho chính quyền cộng sản. Thông qua việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao này, chính quyền cộng sản đã chính thức thừa nhận các luật lệ và cách thức thờ phượng của giáo hội công giáo. Việc đối xử với các lãnh đạo và giáo dân công giáo cũng không thể tùy tiện như trước.

Và sau cùng, thông qua việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao này chính quyền cộng sản đã thể hiện sự e ngại của chính các cuộc đấu tranh của giáo dân công giáo. Đây chính là một thành công lớn của nhân dân Việt Nam trong thời gian qua trước chính quyền cộng sản.

Filed under: Chính trị, Ngoại giao, Nhận định, Tôn giáo, Việt Vatican, ,

THĂM TẾT CÔNG TRÌNH

Sáng nay đi thăm công trình sau nhiều ngày nghĩ Tết. Người coi công trình suốt mấy ngày tết là một đôi vợ chồng trẻ với một đứa con thơ. Họ là những người thợ làm việc tại công trình quanh năm suốt tháng. Ấy vậy mà những ngày tết họ phải chấp nhận ở lại giử công trình phần thì không có nhà để về ăn tết, phần thì không còn tiền để đi chơi tết. Ở lại coi công trình cũng là một cách để họ chạy trốn cái thực tế nghiệt ngã và cũng giúp họ có thêm thu nhập.

Nhìn thấy cả gia đình quây quần bên chiếc tivi của công trình, tìm niềm vui với những chương trình hài của Hoài Linh, tôi chợt thấy nao lòng. Đứa con thơ vẫn lăng xăng bên Ba Mẹ như mọi ngày nhưng vẽ mặt u buồn lại hiện rõ trên nét mặt của hai vợ chồng trẻ. Và tôi hiểu được rằng họ đã trãi qua một cái tết như thế nào.

Từ giã người giử công trình để trở về với cái tết của gia đình, tôi hỏi:
Còn tiền không?
Hết rồi.
Người chồng trả lời lí nhí với đôi mắt thất thần.

Đến lúc này thì lòng tôi quặn lại.

Họ đã đón một cái tết như thế này sao?

Còn bao nhiêu người trên đất nước này cũng đón cái tết như họ? Thậm chí còn hơn cả họ vì không có chổ trú ngụ trong những ngày tết này?

Những người thợ của tôi làm việc quần quật cả ngày, quanh năm suốt tháng, nhưng số tiền họ kiếm được cũng không thể giúp họ có được một cuộc sống bình thường như những người khác.

Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm nay nhưng sự nghèo khổ vẫn còn nguyên đó, trên những con người không thân thế, không tài sản, không học thức, không tương lai.

Chiến tranh đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của những người cùng khổ nhưng thành quả sau chiến tranh thì chỉ dành cho những người có đảng phái, có thân thế, những người nhà cao cửa rộng, dư tiền đúc tượng, dư tiền in sách để tự ca ngợi mình, dư tiền sưu tầm cả những món đồ hàng chục ngàn dolla.

Sống trong một xã hội được gọi là xã hội chủ nghĩa, xã hội được gọi là xã hội của gia cấp công-nông  nhưng sự chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp không thể tưởng tượng nỗi. Nghèo thì nghèo đến tận cùng xã hội, giàu thì giàu đến mức tiền không biết để làm gì.

Có vẻ như cái lý thuyết cộng sản đó phải được định nghĩa lại cho đúng với thực tế xã hội: Cộng sản là cộng toàn bộ tài sản của nhân dân lại bỏ vào túi của lãnh đạo.

Có phải do chúng ta – tôi và các bạn, những con người vô tâm và ích kỷ đến lạnh cảm trước mọi nỗi đau của anh em đồng loại mà trên đất nước này vẫn tồn tại những nỗi đau như vậy?!

Filed under: Xã hội, , ,

Lịch viết bài

Tháng Mười Hai 2016
M T W T F S S
« Jul    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Lưu trữ

Các trang

Lượt xem

  • 211,098 lượt

Đang xem