Anthony Le's Blog

Satyagraha

THÁI HÀ, NỖI ĐAU VÀ NIỀM HI VỌNG

Thật khó có thể tưởng tượng được những gì mà đảng cộng sản và chính quyền tay sai có thể làm, thông qua chính quyền thành phố Hà Nội, để trấn áp những người dân của mình trong sự kiện Thái Hà. Chó công an, đặc nhiệm … lên tới hàng trăm con và cả vị tướng của nó, Giám đốc sở công an Hà Nội, được huy động để chuẩn bị đối phó với những người tay không tấc sắt. Hàng rào kẽm gai giăng kín cả một quãng đường. Các con nghiện trong trại tập trung được thuê mướn để quậy phá những người dân lương thiện chỉ vì họ dám nói lên sự thật. Cả một hệ thống thông tin của chính phủ tay sai được lệnh mở chiến dịch vu khống , xuyên tạc …

Thiết nghĩ, không một người dân nào dù chỉ một ít tinh thần dân tộc, yêu nước, lại không cảm thấy nhục nhã và xấu hổ cho quê hương đất nước mình.

Tại sao ư?

Bởi vì một sự thực rất đơn giản: Xã hội Việt nam giữa thế kỹ 21 này vẫn cón quá man ri, mọi rợ và những nhà lãnh đạo chính quyền Việt Nam hình như vẫn chưa kịp phổ cập tiểu học. Và cũng vì đất nước Việt Nam chịu sự cai trị của tập đoàn cộng sản tàn ác chẳng kém gì phát xít ngày xưa.

Thật vậy, nếu bất cứ ai theo dõi và tìm hiểu sự kiện Thái Hà sẽ thấy ngay chính quyền Việt Nam ngày nay củ chuối đến mức nào. Chính Thủ tướng Việt Nam đã mạnh miệng tuyên bố với đại diện Vatican khi Người đến thăm Hà Nội là sẽ xem xét và giải quyết triệt để hai vấn đề Thái hà và Tòa Khâm sứ trên tinh thần đối thoại cởi mở. Ấy vậy mà vài tháng sau, giới chức Hà Thành đã ngang nhiên bác bỏ lời hứa của Ngài Thủ tướng để đơn phương quy hoạch hai mảnh đất ấy thành công viên. Thế thì danh dự ngài Thủ Tướng ở đâu? Cho dù Ngài Thủ tướng và giới chức Hà thành có học đến lớp mấy thì cũng phải biết câu “Quân bất hí ngôn” từ xa xưa chứ? Và người nước ngoài sẽ nghĩ gì về cái xã hội mà ngay cả Thủ tướng cũng chẳng có tí uy tín nào? Cái xã hội ấy chẵng phải là một đám ô hợp man ri mọi rợ, vô phép vô tắc hay sao? Thú thực tôi không hiểu Ngài thủ tướng đã nghĩ gì khi sự việc diễn ra như vậy và càng thấy ngạc nhiên hơn khi chính miệng Ngài Thủ tướng đã công nhận là họ đã làm đúng. Hóa ra Ngài Thủ tướng nước ta chẳng có chút chủ kiến nào, vậy cũng được mà khác cũng được. Lời hứa lúc ấy cũng chỉ là hứa cuội mà thôi. Đây cũng là bài học để người dân được biết nên tin vào chính quyền ở mức nào.

Chưa hết, việc thực hiện cái dự án quy hoạch 2 công viên ấy của giới chức Hà Thành càng khủng khiếp hơn. Chẳng thể hiểu nỗi các vị ấy nghĩ gì khi đem hàng trăm con chó các loại và tướng của nó ra để bảo vệ cho việc thực hiện dự án đó. Chẳng lẽ các vị ấy không biết rằng càng làm lớn thì càng chứng tỏ là mình sai hay sao? Ai cũng có thể hiểu rằng, nếu các vị ấy nghĩ rằng việc tiến hành xây dựng công viên là đúng, là hợp ý dân thì tại sao không tiến hành như mọi công trình công cộng khác mà phải có chó bảo vệ? Điều đó chứng tỏ rằng các vị ấy biết sai vẫn làm và muốn dùng vũ lực để bắt mọi người phải phục tùng cái sai của mình. Một xã hội mà chính quyền ép dân phục tùng sự sai trái của mình như vậy thì có khác gì xã hội phong kiến thời trung cổ? Ấy vậy mà nhân ta đã đổ bao nhiêu máu và nước mắt để xây dựng nó từ hơn 60 năm qua. Tôi nghĩ các vị chiến sĩ ngày xưa mà biết sự việc ngày hôm nay sẽ đội mồ mà lên vì uất ức.

Rồi còn chuyện thuê mướn những con nghiện trong trại tập trung để kích động, quậy phá người dân của mình. Có lẻ đây là sáng kiến độc nhất vô nhị mà giới chức Hà thành có thể nghĩ ra và có lẻ đây cũng là chuyện xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử loài ngoài. Nó thể hiện một sự bạo tàn và mất nhân tính của những con người vừa bị mất miếng ăn do sự ăn chia đã bị bại lộ và quyết tâm trả thù. Và nó cũng thể hiện sự ngu dốt của cả một tập thể lãnh đạo khi nghĩ rằng với những việc làm ấy lại có thể ngăn cản được các bước chân đi tìm công lý. Xã hội Việt Nam với những vị lãnh đạo như vậy thì hãnh diện chổ nào???

Sau cùng là một tập đoàn truyền thông thay nhau cắt xén lời phát biểu của Đức TGM Kiệt để bêu rếu và gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên chính vì nói quá nhiều khiến người dân từ bất bình sang hồ nghi và cuối cùng sự thật đã được phơi bày. Một sự dối trá, xảo biện tập thể từ trên xuống dưới đã lộ mặt. Thật tội nghiệp cho các vị lãnh đạo này. Có lẽ các vị chưa bao giờ biết sử dụng internet nên các vị không hề biết tới sức mạnh truyền thông của nó. Các vị cứ nghĩ với các đài truyền hình và các tờ báo là cải của các vị là các vị có thể nắm được dư luận. Kết quả là một sự thảm bại cho những kẻ ngang ngược bạo tàng. Tôi thực sự muốn tặng cho các vị một câu nói của cổ nhân để về suy gẫm nhé : “Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bởi vì bạn có thể ném trật, nhưng tay bạn nhất định sẽ dính bùn”.

Tuy nhiên, cũng chính tại Thái Hà, người dân Việtnam đã bừng lên một tia hy vọng: Lịch sử sẽ sang trang.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chịu sự thống trị của đảng cộng sản, người dân đã vượt qua được sự sợ hãi để bày tỏ quan điểm của mình. Hàng vạn hàng vạn người đã đổ về Thái hà để bảo vệ cho công lý và sự thật bất chấp bao nhiêu ngăn cản của chính quyền thành phố Hà Nội. Hàng vạn hàng vạn trang web và webblog đã kiệt liệt phản đối sự ngang ngược và bạo tàn của chính quyền mặc cho tù đày và bắt bớ. Đã qua rồi cái thời người dân sợ chính quyền như sợ cọp. Đã qua rồi cái thời người dân chỉ biết bo bo cho bản thân mình mặc cho số phận đẩy đưa. Người dân Việt Nam hôm nay đã bắt đầu ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trước xã hội và đất nước.

Tôi có đọc thấy một câu nói rất hay từ trang web của Đảng Dân Chủ Nhân Dân:

Khi đám đông ngẩn cao đầu đi đến lao tù ấy là tiếng ngân vang của hồi chuông báo tử – Chế độ sang trang

Tôi tin rằng, thời khắc ấy sẽ đến trên đất nước việt Nam này một ngày gần đây.

Nhân đây tôi cũng xin có vài lời với những người ngoài Công giáo. Các bạn đừng nghe lời tuyên truyền của báo đài mà nghĩ rằng người công giáo chỉ biết lo cho mình giành đất với nhà nước với nhân dân. Tôi xin cam đoan với các bạn rằng: Giáo dân Thái Hà và Giáo phận Hà Nội họ không bao giờ vì hai mảnh đất ấy mà dám bất chấp sự tự do và an nguy của mình để chống đối chính quyền bạo ngược này. Tất cả những gì họ làm là muốn gánh mũi chịu sào, hi sinh để đi tiên phong cho dân tộc trong tiến trình đòi tự do và dân chủ cho nước Việt Nam này. Các bạn cũng biết rồi, chính quyền đã đề nghị đổi cho họ mảnh đất khác nhưng họ không chịu vì cái họ cần không phải là mảnh đất, mà là sự tự do, dân chủ, công lý và sự thật. Các bạn cũng nên nhớ rằng, họ đứng dậy đấu tranh khi được biết hai mảnh đất ấy đã được các quan tham chia các cho nhau để bán.

Tôi mong rằng nếu ai trong các bạn hiểu sai về ý nghĩa của cuộc đấu tranh này thì xin hãy suy nghĩ lại.

Công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ trên đất nước này còn lắm chông gai và gian khổ. Mong rằng tất cả chúng ta cùng đoàn kết và gắn bó với nhau để lịch sử Việt Nam được bước qua một trang mới: Độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ.

Anthony Le

Filed under: Chính trị, Nhận định, , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trang

Lượt xem

  • 211,098 lượt

Đang xem

%d bloggers like this: