Anthony Le's Blog

Satyagraha

HOÀNG SA TRƯỜNG SA VÀ NGÃ BA ĐƯỜNG TRUNG MỸ

Có thể nói, việc công khai dự án khai thác dầu của tập đoàn Cnooc như một cú tát tai tát vào mặt ta.

Kể từ khi có 16 chử vàng khắc trên bia mộ liệt sỹ của cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung, ta đã cúc cung tận tụy và là theo lời chỉ dạy của đại ca Tàu. Thế mà đại ca chẳng chút nể mặt em út tí nào lại còn ngang nhiên trấn lột cướp bóc của thằng em vốn đã nghèo nàn lạc hậu.

Với một chút kiến thức lịch sử học lóm được, ta đã biết trước cái ngày hôm nay nên ngay từ khi Tướng Dũng nhận chức ta đã sai hắn bay một lèo qua Mỹ và các nước tư bản Châu Âu nhằm cân bằng lực lượng. Tuy nhiên trò chơi “hai mang” này đã làm cho ta rơi vào thế “lắm mối, tối nằm không”. Cả đại ca Tàu và người anh mới bên kia bờ đại dương đều không thích thằng em chơi trò bắt cá hai tay này. Thế là đại ca Tàu giở thói bắt nạt thằng em láu cá này ngang nhiên công bố cướp đất lấy vàng. Còn người anh mới bên bờ đại dương thì không biết lòng dạ thằng em thế nào, có nên cứu hay không?

Giờ đây, ta đang đứng trước một ngã ba đường: Chọn Tàu hay chọn Mỹ?

Chọn đại ca Tàu? Ưu và nhược điểm?

Đại ca Tàu có một ưu điểm rất lớn vì là láng giếng. Người xưa có câu: Bán bà con xa mua láng giềng gần. Hề hề, đại ca vừa mạnh lại vừa gần thì ưu điểm quá rồi. Đại ca lại hứa ủng hộ Việt Nam xây dựng chủ nghĩa củ chuối nữa. Như thế thì cái quyền độc tôn cộng sản được duy trì dài dài. Lợi thế của đại ca không ai bì được.

Nhưng đại ca lại là con hổ đói, lúc nào cũng gầm gừ đòi đớp Hoàng Sa và Trường Sa. Tính sao đây? Giao hai hòn đảo cho đại ca cũng được nhưng chắc chắn rằng dân sẽ nỗi loạn. Các thế lực thù định sẽ nhân cơ hội này mà kích động dân chúng. Cái ngai vàng khó mà giữ được cho dù đại ca có giúp đỡ hay không. Lại còn mang tội bán nước nữa chứ. Tru di cửu tộc chứ chẳng chơi.

Còn nữa, chơi với đại ca thì phải theo luật rừng của đại ca. Nhiều lúc nghĩ cũng nhục. Nhưng mà không chơi với đại ca thì lấy ai bảo vệ cái xã hội củ chuối đây? Nhưng chơi với đại ca thì xã hội củ chuối sẽ ngày càng chuối hơn. Vì từ trước giờ đại ca chẳng hỗ trợ thằng em cái gì cả ngoài cái bia đá khắc 16 chử vàng. Ngược lại đại ca cứ ý thế mạnh chực chờ vơ vét và phái hoạt nền kinh tế của thằng em vốn đã èo uột. Hơn nữa, chơi với đại ca thì các anh mới bên kia bờ địa dương không ưa mà cắt viện trợ thì đói cả nút.

Anh Hoa Kỳ

Anh Hoa Kỳ thì có nhiều ưu điểm lắm: Vừa văn minh tiến bộ vừa lắm của nhiều tiền, lại rộng rãi ban phát nữa. Anh Hoa Kỳ có rất nhiều bạn bè, kẻ nào cũng tiền rủng rỉnh nhìn thấy thèm ngay. Thời gian gần đây, nhờ anh Hoa Kỳ mà ta vào được chợ WTO. Cũng nhờ anh Hoa Kỳ mà mấy anh bạn của ảnh rót tiền vào túi ta nhiều như nước. Chơi với anh Hoa Kỳ thì chỉ thấy lợi chứ không hại. Cho anh Hoa Kỳ vào đóng đô ở Cam Ranh thì đại ca Tàu muốn lấy Hoàng Sa và Trường Sa cũng ngại đôi phần.

Nhưng tiếc là:
Anh này văn minh tiến bộ thật nhưng đòi hỏi quá nhiều: nào là tự do ngôn luận, nào là tự do tín ngưỡng, nào là đa nguyên đa đảng … toàn là những thứ mà đảng ta chẳng có tí tị gì thì làm sao đáp ứng được? Mà khi đáp ứng được thì than ôi còn đâu cái thiên đường xã hội củ chuối nữa.

Thiệt là khó nghĩ quá! Quá khó, quá khó!

Anthony Le

Filed under: Ngoại giao, Việt Mỹ, Việt Trung, , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trang

Lượt xem

  • 211,098 lượt

Đang xem

%d bloggers like this: