Anthony Le's Blog

Satyagraha

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Trận cầu tối 28.12 đã làm hàng chục triệu người Việt Nam trào dâng niềm vui sướng. Dẹp bỏ những chênh lệch về tuổi tác, dẹp bỏ những khoãng cách giàu nghèo, dẹp bỏ những khác biệt và bất đồng chính kiến, mọi người dân Việt Nam hân hoan đón nhận vinh quang của một vị quán quân đã trở lại trên đất nước Việt Nam sau gần 50 năm vắng bóng.

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Câu nói này đã ngân vang trong lòng hơn 80 triệu dân Việt Nam và một đêm không ngủ, như cách mà các báo đài quốc doanh đưa tin.

Đêm nay tôi cũng không ngũ được cùng những niềm vui và nỗi trăn trở của dân tộc. Khi niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì tôi lại nhớ đến một câu hỏi của Trí Văn trên trang Web Đàn Chim Việt: Vô địch sao để Tàu cộng nó chiếm đất, lấn biển? Câu hỏi tưởng chừng như vu vơ không chủ định nhưng lại chứa đựng một tâm hồn lớn lao với sự trăn trở cho đất nước luôn canh cánh bên lòng.

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Hàng ngàn người trên khắp mọi miền đổ xuống đường mừng vui cùng chiến thắng của nền thể thao Việt Nam. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người dám bày tỏ cái nhục của dân tộc. Cái nhục của mất biển mất đất, cái nhục từ hình phạt của Nhật, cái nhục từ những người Việt Nam buôn lậu ở Châu Phi, cái nhục của người Việt Nam ăp cắp ở Nhật, cái nhục từ sự trấn áp dã man của những con người công an nhân dân, quân đội nhân dân đối với chính nhân dân của họ.

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Cái vinh quang thì thoáng qua còn nỗi nhục thì phải mang tới bao giờ? Quên làm sao được khi chứng cớ còn rành rành ra đó: Hoàng Sa và Trường Sa đã thành Tam Sa của Tàu cộng, thác Bản Gióc, bãi Tục Lãm sẽ cắm cờ Trung Cộng. Tôi tự hỏi đến bao giờ thì Hà Nội sẽ cắm cờ Trung Cộng? Đến bao giờ thì Sài Gòn sẽ mang tên Bác Mao Trạch Đông?

Và tôi mơ

Mơ đến một ngày hàng triệu triệu người trên mãnh đất cong cong hình chử S này mang xuống đường nỗi nhục mất nước, nỗi nhục bị thế giới khinh khi, nỗi nhục vì bị đàn áp bộc lột trên chính quê hương mình để nhân dân một lần được hô vang

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH – với một nền dân chủ thực sự, với một sự kính trọng của bạn bè thế giới và với một niềm hạnh phúc của muôn dân.

Anthony Le

Filed under: Nhận định, , ,

One Response

  1. Khoa nói:

    Bài viết của bạn rất là tuyệt vời🙂 mình cũng từng trăn trở tại sao đất nước mình lại rơi vào cùng cực như thế mình phải làm j để mà thay đổi @@ nhưng mình cảm thấy càng muốn giúp người bao nhiêu thì bạn càng bị hất hủi và đố kị bấy nhiêu!
    Theo mình thấy Chế độ này rất tốt với những người nghèo khổ Vd _dễ thấy nhất là giá xe bus 2000/lượt đi được trên 10km thuận lợi và tiết kiệm đối với sinh viên nghèo ( đa số dân Việt ngoài 2 thành phố lớn đa số đều nghèo hết)
    _ Bảo hiểm y tế là cái chế độ này cũng khá thành công trong việc xây dụng lòng dân
    2 cái đó điển hình nhất bạn à
    Mình mong bạn thông cảm cho những bạn comment mà ý xúc phạm bạn họ theo mình nghĩ họ là những người nghèo khi họ được Đảng cho một miếng nhỏ bánh mì và như mình đã nói 70->80% dân là nghèo họ chỉ nhận thấy miếng bánh mì nhỏ ấy rất là quý và họ coi người cho như là bạn thân và họ không biết rằng họ được 1 ổ bánh mì ko phải một miếng! Chính vị cái nghèo đã làm họ chỉ vắt óc suy nghĩ làm sao để có tiền cho cuộc sống chứ họ ko có khả năng suy nghĩ về chính trị thêm được nữa!!! Cái đó là tâm lí bình thường của mỗi người! Tục ngữ có câu thả con tép bắt con tôm🙂
    Hì mình dỡ Văn nên Văn chương lủng củng mong bạn ném đá nhẹ tay thui nha🙂 Chúc bạn có Tết vui vẻ và đạt được thành công trong cuộc sống để giúp được nhiều người🙂 Cảm ơn bạn vì mấy bài post hữu ích

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trang

Lượt xem

  • 211,098 lượt

Đang xem

%d bloggers like this: