Anthony Le's Blog

Satyagraha

THĂM TẾT CÔNG TRÌNH

Sáng nay đi thăm công trình sau nhiều ngày nghĩ Tết. Người coi công trình suốt mấy ngày tết là một đôi vợ chồng trẻ với một đứa con thơ. Họ là những người thợ làm việc tại công trình quanh năm suốt tháng. Ấy vậy mà những ngày tết họ phải chấp nhận ở lại giử công trình phần thì không có nhà để về ăn tết, phần thì không còn tiền để đi chơi tết. Ở lại coi công trình cũng là một cách để họ chạy trốn cái thực tế nghiệt ngã và cũng giúp họ có thêm thu nhập.

Nhìn thấy cả gia đình quây quần bên chiếc tivi của công trình, tìm niềm vui với những chương trình hài của Hoài Linh, tôi chợt thấy nao lòng. Đứa con thơ vẫn lăng xăng bên Ba Mẹ như mọi ngày nhưng vẽ mặt u buồn lại hiện rõ trên nét mặt của hai vợ chồng trẻ. Và tôi hiểu được rằng họ đã trãi qua một cái tết như thế nào.

Từ giã người giử công trình để trở về với cái tết của gia đình, tôi hỏi:
Còn tiền không?
Hết rồi.
Người chồng trả lời lí nhí với đôi mắt thất thần.

Đến lúc này thì lòng tôi quặn lại.

Họ đã đón một cái tết như thế này sao?

Còn bao nhiêu người trên đất nước này cũng đón cái tết như họ? Thậm chí còn hơn cả họ vì không có chổ trú ngụ trong những ngày tết này?

Những người thợ của tôi làm việc quần quật cả ngày, quanh năm suốt tháng, nhưng số tiền họ kiếm được cũng không thể giúp họ có được một cuộc sống bình thường như những người khác.

Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm nay nhưng sự nghèo khổ vẫn còn nguyên đó, trên những con người không thân thế, không tài sản, không học thức, không tương lai.

Chiến tranh đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của những người cùng khổ nhưng thành quả sau chiến tranh thì chỉ dành cho những người có đảng phái, có thân thế, những người nhà cao cửa rộng, dư tiền đúc tượng, dư tiền in sách để tự ca ngợi mình, dư tiền sưu tầm cả những món đồ hàng chục ngàn dolla.

Sống trong một xã hội được gọi là xã hội chủ nghĩa, xã hội được gọi là xã hội của gia cấp công-nông  nhưng sự chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp không thể tưởng tượng nỗi. Nghèo thì nghèo đến tận cùng xã hội, giàu thì giàu đến mức tiền không biết để làm gì.

Có vẻ như cái lý thuyết cộng sản đó phải được định nghĩa lại cho đúng với thực tế xã hội: Cộng sản là cộng toàn bộ tài sản của nhân dân lại bỏ vào túi của lãnh đạo.

Có phải do chúng ta – tôi và các bạn, những con người vô tâm và ích kỷ đến lạnh cảm trước mọi nỗi đau của anh em đồng loại mà trên đất nước này vẫn tồn tại những nỗi đau như vậy?!

Advertisements

Filed under: Xã hội, , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang

Lượt xem

  • 252 430 lượt

Đang xem

Ý kiến bạn đọc

chanhphap trong THAM NHŨNG TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀ…
Giọt nước Việt trong ĐAU LÒNG TRƯỚC KHẢ NĂNG NHẬN T…
%d bloggers like this: