Anthony Le's Blog

Satyagraha

BAUXITE, THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

Môi trường sau khi khai thác quặng Bauxite

Môi trường sau khi khai thác quặng Bauxite

Bất chấp những phản ứng của dư luận, bất chấp cả những phản kháng của khai quốc công thần, bất chấp lời kêu gọi của giới trí thức và khoa học gia, chính quyền cộng sản vẫn khẳng định: Bauxite là của trương lớn của đảng và nhà nước. Tại sao?

Theo tôi, chỉ có một lý giải duy nhất cho việc này. Đó là: SỢ

Tại sao Chính phủ sợ và sợ cái gì?

Sợ nhân dân

Nhìn lại những tháng đầu năm 2009, khi cả thế giới đang lâm vào khủng hoảng kinh tế thì việt nam cũng không ngoại lệ và có phần nghiêm trọng vì vừa thoát khỏi một cuộc trượt giá lên tới 2 con số . Tuy nhiên, Tướng Dũng vẫn mạnh dạn tuyên bố mức tăng trưởng Việt Nam năm nay sẽ là 6.5% so với dự đoán 5% của ngân hàng thế giới. Điều này đã cho thấy chính quyền đã có kế hoạch sử dụng Bauxite như là một cái phao để vớt vát nền kinh tế đang trong cơn khủng hoảng. Và điều này cũng đã cho thấy khả năng và tầm nhìn hạn hẹp của Chính phủ (hay nói chính xác hơn là Bộ 15) trước nỗi sợ thầm kín đang ngày càng lớn dần.

Năm 2008 vừa qua đã cho thấy sự quan tâm của dân chúng về các vấn đề của đất nước, của tự do, của dân chủ ngày càng lớn và lớn đến nỗi nó đã vượt qua được nỗi sự hải của người dân đối với sự trấn áp của Chính quyền. Ngày càng có nhiều nhà bất đồng chính kiến bước ra ánh sáng và đối diện trực tiếp với chính quyền. Đây là một mối nguy lớn cho tất cả các chế độ độc tài vì nó báo trước một hệ quả tất yếu là cái gì không phù hợp với xã hội sẽ bị đào thải.

Bước vào năm 2009 với hàng loạt khó khăn về đối nội đã khiến chính quyền luôn luôn lo sợ. Cộng với tình hình kinh tế đang ngày càng khó khăn sẽ đẩy nhanh tốc độ dân chủ hóa. Chính vì vậy, việc khai thác Bauxite là một giải pháp tạm thời để cứu vãn kinh tế nhằm kìm hãm sự nỗi giận của dân chúng, kéo dài được thời gian cai trị càng lâu càng tốt.

Sợ Trung cộng

Trong suốt hơn 30 năm đánh chiếm niềm Nam, chính quyền cộng sản miền Bắc đã phải nương tựa rất nhiều vào Trung cộng. Trong đó việc mua thiếu lương thực và vũ khí là chuyện không tránh khỏi.

Ngày nay, Trung cộng đang cần rất nhiều nhôm để phát triển công nghệ quân sự. Việc khai thác bauxite trên chính đất nước Trung Hoa đã để lại nhiều hệ lụy mà với khoa học hiện tại chưa giải quyết được và khai thác bauxite ở Việt Nam là một giải pháp tốt: vừa đòi được nợ vừa giải quyết được nhu cầu.

Về phía Việt Nam, việc cắt đất nhượng biển cho Trung cộng để trả nợ đã gặp phải nhiều chống đối của nhân dân. Dưới áp lực ngày càng lớn về vấn đề biển đông đã khiến Việt Nam phải chịu lụy anh Tàu, mong anh nhẹ tay để xoa dịu quần chúng. Việc lấy mỏ Bauxite làm điều kiện trao đổi với đại ca có vẻ là một giải pháp tốt. Chính vì vậy đây cũng là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước.

Mặt khác, trước sự ảnh hưởng và áp lực của Phương Tây cho vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, đảng cộng sản đã không còn con đường nào khác là bám váy anh Tàu để chống chế. Chính vì vậy, trước đòi hỏi của đại ca chính phủ Việt nam có bao nhiêu khả năng từ chối?

Sợ bể nồi cơm

Trước sự phát triển của xã hội, dân chủ hóa đất nước là việc tất yếu sẽ xãy ra và ngày càng rõ nét. Bản thân bộ 15 cũng không biết có thể kéo dài quyền và lợi của mình đến bao giờ. Với lý thuyết “tài khoản gia tăng tỉ lệ thuận với số lượng và giá trị dự án” những người cầm quyền tranh thủ ký khi còn được ký (ký càng nhiều càng có tiền) mặc cho mọi hậu quả có thể xảy ra. Minh chứng rõ nhất là việc chính quyền Hà Tây tranh thủ ký trước khi sát nhập vào Hà Nội đã để lại bao nhiêu dự án không thể triển khai mà ngày nay Hà Nội đang phải đối mặt.

Chính vì vậy, vấn đề bauxite ngày càng nóng và đã trở thành một thách thức lớn cho tính chính thống của chính quyền cũng như khả năng phản kháng của nhân dân – những người chủ của đất nước.

Việtnam 09.07.14
Anthony Le

Advertisements

Filed under: Kinh Tế, Nhận định, Xã hội,

NGHĨ GÌ VỀ TÁC PHẨM TƯ DUY KINH TẾ CỦA GIÁO SƯ ĐẶNG PHONG

Mặc dù chưa đọc toàn bộ tác phẩm mà chỉ nghe qua phỏng vấn của đài BBC tôi cũng đã nhìn ra bộ mặt thật và mục tiêu hướng tới của tác phẩm này: Che lấp tội lỗi mà chính quyền đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong những năm 1975-1989.

Bất kỳ một ai (ngoại trừ những người đảng viên) sống đưới chế độ Cộng sản trong gian đoạn này lại không phải hứng chịu sự thống khổ. Nghèo, đói và bệnh tập lan truyền khắp cả nước từ sau cái quyết định ngớ ngẩn mang tên hợp tác xã. Mọi người dân phải lo cái đói từng ngày từng ngày một. Vậy mà Gs Phong lại có thể điềm nhiên coi đây là một giai đoạn “cần rèn luyện cho cả xã hội”. Một phương thức chối tội rặc mùi cộng sản. Hóa ra đó là khoãng thời gian đảng rèn luyện cho nhân dân sức chịu đựng và ý chý trung thành với Chủ nghĩa Xã hội hay sao? Tôi nghĩ, là một giáo sư, hơn ai hết, Gs Phong phải hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của chính phủ đối với xã hội như thế nào chứ. Ai cho chính phủ cái quyền đem sinh mạng và cuộc sống của gần tám mươi triệu dân để tim tòi tòi sáng tạo các tư duy kinh tế XHCN để rồi có những lúc lầm đường lạc lối, có những lúc chủ quan nhưng thực tế phủ phàng… như Gs Phong đã nói. Và rồi khi người dân vì sự sống còn đã phải tìm mọi cách để tồn tại bất chấp các sự cấm kỵ của đảng thì Gs Phong lại ban thưởng cho đảng và gọi đó là sự “phá rào” trong tư duy.

Có lẽ Gs Phong là một đảng viên cao cấp nên Gs sớm được hưởng cái thành quả tư duy đó nhiều hơn những người bình thường khác nên Gs đã kết luận: Và rồi tất cả đều thắng. Xin phép được hỏi giáo sư, giáo sư nghĩ như thế nào là thắng? Một đứa trẻ từ lúc sinh ra cho đến lúc một tuổi thì không ai dạy nó, nó vẫn biết nói, giáo sư gọi nó là thắng hay sao? Một xã hội mà mọi người đầu tắt mặt tối mới tạm có thể gọi là có cái mà ăn, giáo sư gọi hiện tượng này là thắng hay sao?

Chỉ duy nhất một điểm mà tôi đồng ý với giáo sư là không có sự thanh trừng nội bộ. Đúng vậy, đảng không thanh trừng nội bộ đảng, nhưng những người dân thường thì bị trù dập, bắt bớ khắp nơi. Công an kiểm tra hộ khẩu chỉ toàn là lúc nữa đêm. Thanh niên thì thường xuyên phải đi lao động xã hội chủ nghĩa. Những chuyện này giáo sư có biết không?

Không có một chính sách nào hoàn chỉnh hay thành công 100%. Tuy nhiên chí ít thì các chính sách mà chính phủ đưa ra cũng phải đạt được 60 – 70% chứ. Đằng này các sách của chính phủ trong thời gian này hoàn toàn phá sản (1% thành công cũng không có) và đưa đất nước vào thời kỳ lịch sử kinh khủng nhất của dân tộc và hậu quả của nó còn kéo dài hàng chục năm sau mà giáo sư Phong lại có thể gọi là giai đoạn “trăn trở và khai phá” là sao? Giáo sư có còn là giáo sư không hay đã là một UVBCT rồi?

Tôi thực sự không muốn khơi lại nỗi đau trong quá khứ. Nhưng đã nghiên cứu thì phải có cái nhìn khách quan và không thiên vị, không theo một đường hướng tuyên truyền nào. Có như vậy, công cuộc nghiên cứu đó mới có giá trị cho hậu thế mai sau.

Quá khứ có thể bỏ qua nhưng lỗi phạm phải được nhìn nhận thấu đáo để hậu thế khắc phục sữa chữa. Cứ lấp liếm lấp liếm hết đời này qua đời khác thì đến bao giờ Việt Nam mới phát triển được.

Anthony Le

Filed under: Kinh Tế, Nhận định, ,

Lịch viết bài

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
« Th7    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Lưu trữ

Các trang

Lượt xem

  • 256 927 lượt

Đang xem

Ý kiến bạn đọc

chanhphap trong THAM NHŨNG TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀ…