Anthony Le's Blog

Satyagraha

Ông Kiệt và chứng bệnh tâm thần

Phùng Mai
Melbourne Australia 21/5/2007
http://www.phungmai.blogspot.com/

Tâm thần

Tâm thần

Lần thứ hai ông Võ Văn Kiệt kêu gọi hòa giải với Việt kiều, sau hơn 2 tuần mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không thấy lên tiếng trong khi lập trường hòa giải và hòa hợp dân tộc là tiêu chí của họ. Phải chăng THDCĐN đã quá mệt khi phải nói chuyện với những cái đầu gối nên đành nghỉ mệt, hay họ ngại ngùng vì bắt người ta phải nghe chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi…”? Có lẽ thấy lạ nên Việt Tide phải phỏng vấn ông Nguyễn Gia Kiểng hỏi cho ra lẽ, mặc dù ông đã nói nhiều rồi… khổ lắm cứ phải nói!

Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc là đề tài lớn, xin đọc Tổ Quốc Ăn Năn, hoặc tham khảo nhiều người khác đã viết như Âu Dương Thệ, Đoàn Viết Hoạt, Trần Bình Nam, Thiên Đức, Sông Lô, Trần Trung Đạo v.v…Trong giới hạn bài này, tôi chỉ đề cập đến lời kêu gọi hòa giải của ông Võ Văn Kiệt với Việt Kiều và yếu tố tâm lý của con người. Tôi cố tránh những điều nhiều người khác đã viết, nếu có phần nào lập lại thì đấy là sự bắt buộc xin thông cảm.

Cuốn sách Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng theo tôi biết là cuốn sách đầu tiên được nhiều người đón nhận cũng như tranh luận về vấn đề hoà giải cho xã hội VN. Sự tranh luận tốn khá nhiều giấy mực, công sức và thời gian, đã có kết quả tốt và được nhiều người nhìn nhận đấy là một giải pháp cho hoàn cảnh VN hiện nay. Tinh thần hoà giải là giải pháp tất yếu để đem đến phú cường cho mọi dân tộc sau những cuộc đổ vỡ không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên sự hoà giải bị người cộng sản cố tình hiểu sai, hay là họ không thể hiểu vì đấy là yếu tố tâm lý quá trừu tượng? Tôi nghĩ là vế thứ hai nên mạn phép dài dòng.

Trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn ông cũng đề cập đến vấn đề TÂM LÝ. Viết đến đây tôi xin mở một dấu ngoặc để chuẩn bị cho chính mình, tôi cũng lo xa cho người khác, không muốn bất cứ ai bị ảnh hưởng vì tôi. Nếu tôi sai thì không dính dáng gì đến THDCĐN hoặc Nguyễn Gia Kiểng. Tôi chỉ là một độc giả của nhiều trang web trong đấy có Thông Luận, viết ra đây chỉ vì nhu cầu cá nhân, muốn chia sẻ với mọi người một vấn đề đã cũ với lối nhìn của tôi, hy vọng khác người một ít, cũng như phở Dzũng và phở Chú Thể, có người thích phở này người thích phở kia nhưng cũng là phở.

Bệnh tâm lý là những bệnh của bộ não, người bị bệnh tâm lý rất khó nhận biết mình có bệnh, nó vô hình, bệnh nhân có thể ví như thỏi đá nam châm, chứng bệnh là từ tính, tác hại của nó rõ rệt hay không cũng tùy mức độ nghiêm trọng khác nhau, cũng như có thỏi nam châm hút sắt rất mạnh nhưng có thỏi yếu hơn. Không như nhiều người khi nói về chứng tâm thần, hầu hết họ chỉ biết, một là hắn bị điên, hai là hắn bình thường, nói vậy là không đúng. Một cách cụ thể, bệnh (não) tâm lý cũng nhiều loại và phức tạp tương tự như những chứng bệnh ngoại thương hoặc nội thương khác, nó có thể khỏi và tái phát, có những trường hợp không bao giờ khỏi. Ông Nguyễn Gia Kiểng sau khi bàn về Khổng Giáo thì xót xa rằng, cả một dân tộc bị chứng bệnh tâm thần, ông kết luận rằng một bệnh nhân chỉ có thể chữa lành nếu biết mình có bệnh, tiếc rằng khi ai đó bảo mình bị bệnh tâm thần thì ta tự ái, rồi phủ nhận. Quả thực, muốn biết mình mắc chứng bệnh tâm lý rất là khó, bác sĩ cũng chỉ giúp phần nào thôi, quan trọng nhất là ta cần phải vượt ra khỏi chính mình để xem lại mình có bệnh hay không. Cách hay nhất là “trông người mà nghĩ đến ta.”

Hoàn cảnh Iraq hiện nay, ngày nào cũng có khủng bố, nổ bom tự sát, chúng ta thấy họ tự nguyện chết một cách hết sức vô lý. Tất cả mọi phản ứng và hành động đều phát xuất từ bộ não, nó tác động trực tiếp đến tâm lý con người gây nên vui-buồn, căm thù hoặc hòa nhã. Một khi họ hành động điên cuồng thì đấy là kết quả của một (bộ não) tâm lý bệnh hoạn, họ tàn sát lẫn nhau không nhất thiết là phe Shiite và Sunni, cho dù cùng tín ngưỡng với nhau cũng chống phá giết nhau, nhưng tất cả đều lấy danh nghĩa thượng đế và tổ quốc, một giá trị trừu tượng. Thử hỏi suốt thời gian dài trong một xã hội độc tài Sadam Hunssein và trước đó, người dân Iraq đã được tổ quốc Iraq yêu bao nhiêu nhưng sao họ có thể yêu tổ quốc nhiều đến thế? Họ yêu tổ quốc Iraq bằng mạng sống và kéo theo hàng loạt những người khác phải yêu tổ quốc Iraq theo kiểu của họ. Thấy họ giết nhau chúng ta không ngại ngùng buông lời nguyền rủa rằng họ điên. Không thể chối cãi, tâm lý xã hội Iraq đang mắc một chứng bệnh tâm thần tập thể rất nghiêm trọng, dù cho Mỹ và đồng minh còn ở lại hay rút quân, nếu người dân Iraq không tìm ra nguyên nhân chia rẽ và không tiến hành hòa giải thì họ không có lối thoát. Lịch sử Việt Nam cũng đã có những giai đoạn không khác họ bao nhiêu, Trịnh Nguyễn phân tranh, đàng trong đàng ngoài, cộng sản tự do, hiện nay thì việt cộng và việt kiều (nếu kể ra thì còn nhiều) vì thế suy ra chúng ta đã một thời mắc phải chứng bệnh tâm thần đáng tiếc ấy.

Chứng bệnh tâm thần ấy trong người VN tuy có tuyên giảm nhưng một thiểu số vẫn chưa hết, ngay trong lúc đảng cộng sản đàn áp thô bạo những người con ưu tú mà Việt kiều kính trọng,(các vị tu hành, luật sư, nhà văn, bác sĩ v.v..) thì ông Võ Văn Kiệt buông lời kêu gọi hòa giải với họ, chẳng khác gì ĐCSVN xỉ nhục Việt kiều rồi lại bảo, nếu không hòa giải thì tao tiếp tục đàn áp những người chúng mày kính trọng. Bất cứ một đứa trẻ nào cũng không chấp nhận ta làm hòa với nó sau khi ta mắng nó vô cớ và áp lực nó phải làm hòa.

Bia tưởng niệm thuyền nhân ở Malai

Bia tưởng niệm thuyền nhân ở Malai

Tôi không đồng ý với nhiều người cho rằng hành động của người cộng sản như thế là ngu, nói thế là để hả giận thôi, nếu ngu họ đã không giữ được quyền lực 32 năm nay, tôi cũng không đồng ý một số người cho rằng đảng cộng sản bất nhất trống đánh xuôi kèn thổi ngược, hoặc phe “quyền uy” phá thối phe “quyền lực” phe thân Tàu phá rối phe thân Mỹ v.v… Nên nhớ rằng đảng cộng sản và nhà nước Cộng Hòa XHCNVN có một tổ chức rất quy mô chặt chẽ bao gồm cả triệu đảng viên, trong đấy có quốc hội, có bộ chính trị và nhiều bộ khác, dĩ nhiên có ông Võ Văn Kiệt, vậy mà vẫn muối mặt làm thế thì họ bị một chứng bệnh tâm thần rất nặng! Một chứng bệnh tập thể mà họ không biết. Vì thế, việc hòa giải sẽ không bao giờ được nếu người chủ xướng do đảng cộng sản lãnh đạo, do đó trong tương lai họ sẽ tiếp tục nói giọng lưỡi gỗ này. Thưa ông Võ Văn Kiệt, nếu có lập lại chuyện hòa giải thì ít nhất bộ chính trị đảng và mấy trăm ông nghị gật phải vào bệnh viện tâm thần để trị cho khỏi cái chứng tâm lý truyền kiếp này trước, còn nữ luật sư Bùi Kim Thành phải được xuất viện nhường chỗ cho họ. Trái lại, quốc hội và bộ chính trị của ông, những kẻ mắc chứng tâm thần sẽ chẳng làm được gì ngoại trừ chọc ngoáy vết thương lòng thêm đau đớn.

Như chúng ta đã thấy, mọi lời kêu gọi hòa giải của ông Kiệt nói riêng và ĐCSVN nói chung không được Việt kiều hưởng ứng, trái lại chỉ khơi dậy một cuộc tranh luận đã cũ, kết quả cũng như đã biết: Tốn giấy mực, mất thời giờ, khơi dậy những bức xúc, những vết thương lòng… Như thế nó không phải là kêu gọi hòa giải mà phải hiểu đấy là khiêu chiến.

Chúng ta có cần thiết phải thảo luận lại một đề tài cũ không? Thiết nghĩ nếu đề tài cũ mà chưa giải quyết được thì làm lại là điều cần thiết, điều quan trọng khi làm lại cuộc thảo luận thì xin đừng lập lại vết xe đổ lần trước để khỏi làm mất thì giờ của nhiều người. Đây là lần thứ hai ông Kiệt lên tiếng. Cũng như lần trước, ông chỉ nhận được những bài học dạy làm người rất căn bản từ những trí thức hải ngoại, còn hạng thứ dân như kẻ viết bài này thì chứng tâm thần dường như tái phát! Lý do rất đơn giản là vì lời kêu gọi hòa giải của ông Kiệt không đáp ứng được nhu cầu tâm lý chung, vì hầu hết Việt kiều ít có nhu cầu hoà giải với người dân trong nước, đặc biệt đối với tổ quốc Việt Nam, bởi vì tổ quốc là những giá trị trừu tượng, theo tôi nó không hoàn toàn là giải đất hình chữ S với 330 ngàn cây cố vuông hoặc 80 triệu dân mà còn nhiều giá trị khác nữa. Người dân và tổ quốc phải có bổn phận thương yêu nhau, mối tình này không thể đơn phương mà phải có qua có lại thì quốc gia mới hưng thịnh, chính quyền là phương tiện để người dân và tổ quốc bầy tỏ tình thương yêu ấy với nhau, nếu phương tiện không tốt thì tình yêu ấy không thể nẩy nở. Chính vì sự trừu tượng ấy mà dẫn đến hiểu lầm hay cố tình nhận vơ: “Yêu tổ quốc là yêu đảng cộng sản”, đấy là bài học thuộc lòng của ông Võ Văn Kiệt trước khi ông là đảng viên cộng sản, nó cũng là bài học thuộc lòng cho bất cứ người sinh viên nào ở Việt Nam. 32 năm sau ông mới nói khác một tí: “ (…)tổ quốc không phải là của riêng người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”(…) nhưng tổ quốc là gì? ai yêu ai? và ai được yêu? Việt kiều phải làm gì để yêu tổ quốc? ngược lại tổ quốc phải làm gì để yêu Việt kiều thì ông Kiệt không biết!

Vì tình yêu tổ quốc mang tính trừu tượng thuộc về tâm lý, trong khi tâm lý chung của Việt kiều đã có một tổ quốc khác, một tổ quốc đã cho họ vật chất và tinh thần đầy đủ, họ đền đáp qua nghĩa vụ công dân là đi làm và đóng thuế cho đất nước này, ngoài ra Việt kiều còn gắn bó với cộng đồng được chính phủ hỗ trợ, họ sinh hoạt thiện nguyện cho xã hội họ đang sống trở nên đáng sống hơn.v.v… Vì thế lẽ đương nhiên họ hãnh diện với tổ quốc ấy, gắn bó với nó, yêu mến nó.

Đi xa hơn một chút về tâm lý Việt kiều với tổ quốc Việt Nam. Khi đến thăm bạn bè, nói chuyện về thăm gia đình ở Việt Nam, đứa con gái bạn tôi độ 12 tuổi xen vào: “Về Việt Nam con không thích bác Hùng, cứ mỗi lần gặp bác, bác lại nhìn con rồi nói con phải luôn luôn nhớ rằng con là người Việt Nam, nhưng bác chẳng hiểu con là người Úc, con có bạn bè, thầy cô, ngôn ngữ, sách vở , ca nhạc và bao nhiêu thứ khác con yêu thương mà cứ bắt con phải nhớ con là người Việt Nam…” Tôi có cảm giác ai đó sẽ trách rằng, đấy là đứa con mất gốc cũng vì cha mẹ không dạy dỗ nó, thưa cứ cho là tại cha mẹ thì ở Úc hầu hết các cha mẹ Việt kiều đều không biết dạy con phải yêu tổ quốc VN. Đáng tiếc đấy là sự thật.

Nếu các nhà khoa học có thể dựa vào các chứng tích con người hôm nay để tìm về nguồn gốc, thì phản ứng tự nhiên của đứa con gái trên, ta có thể dùng làm dữ liệu để rà soát lại tình cảm của Việt kiều thời thơ ấu đối với tổ quốc Việt Nam, hầu hết Việt kiều vượt biên nay dưới 45 tuổi, tổ quốc ngày xưa đã để lại trong tâm hồn họ những gì? Hầu hết người Việt ở thôn quê như tôi chẳng nhận được gì từ tổ quốc ngoại trừ những kỷ niệm đơn sơ thời thơ ấu và tình hàng xóm bạn bè. Song song với những bài học vỡ lòng rất gượng ép là phải tự hào về nòi giống tiên rồng, nước ta có rừng vàng biển bạc, yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội… thì là những cuộc chạy loạn tan tác, là sợ sệt chính quyền, cha mẹ nuôi được con heo phải giết lén để có thịt mà ăn, ruộng đất mất đứt vào hợp tác xã v.v … Một khi trong tim họ có được một tổ quốc thứ hai rất bao dung thì lại được kêu gọi trở về với một tổ quốc nơi mà họ hoảng sợ phải bỏ chạy, nơi mà hiện tại những lực lượng công an chìm/nổi khắp nơi đàn áp dân lành vẫn tiếp diễn, nơi ấy gọi là tổ quốc Việt Nam!

Thiết nghĩ, chỉ những người thiển cận mới có thể nghĩ rằng Việt Nam hiện nay là một tổ quốc bao dung có thể yêu và được yêu. Nói như trên không có nghĩa tất cả Việt kiều sẽ đoạn tuyệt với giống nòi và đất nước Việt Nam. Trái lại người viết bài này, thời gian sống ở Úc lâu hơn ở Việt Nam, lãnh nhận và đóng thuế cho đất nước này nhiều hơn so với những gì đã nhận và làm cho nước Việt Nam (hầu như zero) nhưng còn muốn giải bầy tâm tình qua những giòng chữ bạn đang đọc, còn chứng kiến những cô gái Úc gốc Việt má đỏ hây hây, tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt đứng trước hàng ngàn người hô to Democracy for Vietnam.v.v…Điều ấy khiến tôi tự hỏi còn biết bao nhiêu người khác tài giỏi cũng ưu tư về Việt Nam nhưng chưa xuất hiện.

Linh Mục Nguyễn Văn Lý

Linh Mục Nguyễn Văn Lý

Chàng trai đa tình “Việt kiều” và cô gái “tổ quốc Việt Nam” hiện nay không có phương tiện để gặp nhau, mỗi lần gặp nhau chàng chỉ thấy nàng rất bê bối, trang điểm rất xấu mà còn dữ như phù thủy, vì thế chẳng có cảm tình, nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, những mối tình đầy vụ lợi giữa những phù thủy và Satan (Việt Nam – Việt kiều) những mối tình thắng và thua. Nếu chàng “Việt kiều” và cô gái “tổ quốc Việt Nam” có được phương tiện tốt, biết đâu chàng “Việt kiều” chẳng nhìn cô gái “tổ quốc VN” kỹ hơn rồi chọc ghẹo và tán tỉnh, biết đâu tiếng sét ái tình chẳng nổ tung? Nếu Việt Nam đừng bị thế giới lên án, biết tôn trọng luật pháp, nhân quyền và tự do ngôn luận. Niềm tin vào một tổ quốc bao dung nơi Việt kiều được củng cố, họ tin rằng họ sẽ được yêu từ tổ quốc (được pháp luật bảo vệ) mà về cộng tác với Việt Nam, tình yêu tổ quốc sẽ nẩy nở hơn sau những lần giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bước (win-win). Nếu không vì lòng yêu dân tộc thì Việt kiều cũng vì lợi ích cá nhân mà mang về Việt Nam những luồng sinh khí mới. Lúc đấy ông Kiệt sẽ không cần kêu gọi hòa giải mà người dân sẽ tự ý làm lấy. Khi viết đến đây tôi nhớ đến chuyện hòa giải giữa người Úc da trắng và người thổ dân về vấn đề “Stolen Generation”. Tôi không nhớ rõ thời gian nhưng khoảng vào năm 2000. Hằng ngàn người Úc da trắng và thổ dân biểu tình đòi chính phủ John Howard lên tiếng hòa giải, họ tự ý mướn những chiếc máy bay lượn trên bầu trời Sydney vẽ chữ SORRY mà cuống họng tôi trở nên nghẹn ngào.

Tôi không tin sự hòa giải sẽ thành công nếu kẻ chủ xướng là do đảng cộng sản xúc tiến. Vì như đã trình bầy về tâm lý con người, đảng cộng sản là một tập hợp của những kẻ mắc chứng tâm lý truyền kiếp rất hung bạo, mang bản chất và văn hóa phong kiến, Stalinist, Maoist và Marxist, bắt mọi người phải yêu nước như họ, cũng như những phe nhóm ở Iraq, yêu nước là phải theo phe họ nếu không thì chết. Kiến thức và tâm lý ấy đã trở nên một phần của con người họ không thể cắt bỏ, nếu cắt bỏ họ sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, một nỗi đau tâm lý. Ông Trần Độ gọi là lột xác, Dương Thu Hương thì khóc, ông Vũ Cao Quận thì tủi hổ ân hận, ông Bùi Tín thì sám hối v.v… Nhưng có bao nhiêu người tin rằng bộ chính trị ĐCSVN làm được như thế?Ông Hà Sĩ Phu nói: “chỉ cần trói buộc được một người về tư tưởng thôi là cơ bản đã trói buộc xong con người đó, đảm bảo họ chỉ cựa quậy quanh quỹ đạo đấy, mọi chuyện cải thiện về sau cũng chỉ là vớt vát” . Cái bài học “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” đã cố tình trói tư tưởng toàn dân Việt Nam đã thất bại, nó chỉ trói được các đảng viên cộng sản, các ông nghị gật và bộ chính trị của họ. Vì thế cả bộ chính trị ĐCSVN, những ông nghị gật trong quốc hội Việt Nam, cả Võ Văn Kiệt đã bị trói tư tưởng bởi chứng bệnh tâm lý Stalinist, Maoist và Marxist, vì thế mọi lời nói của ông Kiệt cũng chỉ là vớt vát. Vì thế, cho dù bất cứ chính quyền nào sau đảng cộng sản mà không xúc tiến hòa giải thật sự với Việt kiều bằng cách tôn vinh những người họ kính trọng đã chết trong quá khứ, tôn trọng những người lãnh đạo tinh thần của họ, tôn trọng cuộc vượt biên đổi mạng của họ, tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm họ hàng, anh em và thân hữu của họ còn ở Việt Nam v.v…thì việc kêu gọi hòa giải cũng chỉ là đi lại vết xe đổ mà ông Võ Văn Kiệt vừa đi.

Advertisements

9 Responses

  1. NamTu nói:

    Mấy thằng này đúng là phản động, ngu dốt và ngoan cố.

    Đất nước đang đi lên vững chãi, vậy mà không vì đại cục, bọn mày cũng múôn tranh giành quyền lực à, thật ngu xuẩn.

  2. Hoàng Minh Bình nói:

    tôi thật sự thất vọng khi nước Viêt Nam của chúng ta lại có 1 người con như vậy.mà có lẽ ko thể đổ lỗi cho Việt Nam được,có trách cũng chỉ trách rằng tác giả của bài viết ko được dạy dỗ và giáo dục về lòng yêu đất nước như những người Việt Nam khác.chúng ta tự hào và yêu đất nước mình biết mấy.

  3. fille_pleurer nói:

    Mà tác giả ui, tui nói nhỏ cái này nè. Tui để ý là mí bài viết kiểu PĐ như bác 10 bài đăng lên là bị chửi hết 9 rùi. Tui biết bác chắc bệnh tâm thần nhẹ nên thấy đại nhân như chú Kiệt lại nói ông ấy giống bệnh mình. Tui nghĩ bệnh thần kinh của tác giả còn chữa đc, cố gắng uống thuốc điều độ nhé. Hơiiii, tội nghiệp wa ^^

  4. quansan09 nói:

    tôi đồng quan điểm với tác giả .

  5. Không có ngày về nói:

    Cứ nhân nhượng hoài tác giả này chảnh ghê ta, thế hệ trẻ trong nước có u mê cũng đâu dễ tự dưng dâng mảnh đất tự do cho tụi bay, họ tự biết phải làm gì, như thế nào là phải để xứng với công lao hàng triệu máu xương của thế hệ trước? Khùng nặng. Chuyện bềnh bồng đúng sai phải trái thắng thua là của cả một thế hệ. Thế hệ đi trước đã làm gì khi đem lại độc lập tự do cho dân tộc với hai bàn tay trắng, đồng nghĩa cũng bắt buộc nảy sinh ra một nhóm người bất đồng quan điểm (kẻ bán nước, người thua cuộc, mất quyền lợi…)….Đó có lẽ là thử thách của đất nước để thanh lọc bớt những thành phần cặn bả sau nhiều năm dân tộc bị lệ thuộc ngoại bang, việc ai đó là ngay tại bây giờ và sau này có chịu nhận ra để cùng quay về một hướng chung tay xây dựng đất nước hay không mới quan trọng. Bệnh hoang tưởng của tác giả bài viết này quá nặng, TT. Võ Văn Kiệt đã có những nhìn nhận như thế ắt cũng có nhiều người nghĩ như vậy? Nhưng đó chỉ mới là quan điểm thôi, mà cái bọn này đã vênh váo ngổ ngáo đáng ghét thật.

  6. Không có ngày về nói:

    Tác giả này bị bệnh hoang dâm sao lại đứa thằng cha Lý hiếp dâm làm nền bài viết,trời ah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  7. phi tứ nói:

    Đúng là phản động.
    Nếu tôi không nhầm thì tác giả là một người việt kiều.
    Cho dù là việt kiều thì cái gốc gác vẫn là con hồng cháu lạc.
    Vậy mà bạn lại nói ra những lời lẽ phản bội Tổ quốc, dân tộc.
    Vậy mà bạn lại chà đạp lên tổ tiên của mình.
    Có thể cuộc sống xa hoa giàu sang đã làm bạn quên mất chính mình đang mang dòng máu Việt Nam, một dòng máu anh hùng mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng tự hào.

  8. caychuoikho nói:

    thật khó có nhiều người có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của bài viết.con cháu chúng ta có lẽ sẽ phải giở lại mà đọc từng chữ.Tôi không thấy sự châm biếm DCS của tác giả mà chỉ thấy một nỗi lòng tha thiết , đau đớn của tác giả khi nhìn về VN,và tôi biết tác giả không đủ tài đức để tạo ra sự thay đổi, quá khó để thay đổi suy nghĩ củ hàng triệu người.chúc tác giả sức khỏe và may mắn

  9. tamti nói:

    ở VNđi đến bất cứ đâu từ đầu đường đến xó chợ góc nào ,cũng thấy giăng đầy biểu ngử học tập tư tưởng đạo dức hcm vậy tư tưởng hcm là gì ,theo tôi được biết hcm xuống tàu làm bồi quyết tâm tìm đường cứu nước, lúc còn là cậu thanh niên nguyển tất thành khi nhìn thấy để cương của Lenin ,đả ôm chầm vào lòng và mừng rở la lên CHÂN LÝ ĐÂY RỒI ..CHÂNLÝ ĐÂY RỒI,, rồi từ đó bác đã ra sức hãn mã theo lệnh quan thầy mao mac Lenin stalin , đem chủ thuyết ngoại lai của những tên tâm thần hoang tưởng nhất mọi thời đại, về nước tròng lên đầu lên cổ dân tộc , và để xứng tầm với tư tưởng đạo đúc cách mạng v ô s ản bac đã t ự nguyện làm tay sai nô lệ cho quan thầy mao v à lenin v à để nịnh bợ quan thầy , bác đã hung hồn khẳng định và tuyên bố TA [ dân tộc ta ] CÓ THỂ SAI NHƯNG ÔNG MAO ONG MAC ÔNG LENIN VÀ ÔNG STALIN THÌ KHÔNG BAO GIỜ SAI CẢ như thế rỏ rang tư tưởng đạo đức tâm trí của bác ĐÃ mù quáng ví các ông này là những vị thánh vì chỉ có thánh mới không bao giờ sai …. ngay cả trước lúc lâm chung tư tưởng của bác lại một lần nửa xác định rỏ rang một kẻ cam tâm làm nô lệ thiên thu cho ngoại bang với những lời chân tình nhất tự trái tim của bác trước khi chết với lời nhắn nhủ cho hậu thế MONG MUỐN CỦA BÁC DƯỢC VỀ THẾ GIỚI BÊN KIA ĐẺ ĐƯỢC GẶP MẶT ÔNG MAO ÔNG MAC ÔNG LENIN ÔNG STALIN tiếp tục làm nôlệ cho máy ông này ở suối vàng một con người vơi tư tưởng đạo đúc như thể trước lúc chết vẩn không mãy may nhắc nhở đến cội nguồn dân tộc ông bà tổ tiên gương tiền nhân đúc thánh trần vua lê mà chỉ hướng vọng về những ông tây mắt xanh mũi lõ tận trời tây có thể nói tư tuỏng của bác chỉ goi gọn trong vài chử ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN ONG MAC ÔNG MAO ÔNG LENIN ÔNG STALIN VĨ ĐẠI LÀ NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG DẨN LỐI CHO BÁC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA TÂM THẦN…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang

Lượt xem

  • 252 430 lượt

Đang xem

Ý kiến bạn đọc

chanhphap trong THAM NHŨNG TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀ…
Giọt nước Việt trong ĐAU LÒNG TRƯỚC KHẢ NĂNG NHẬN T…
%d bloggers like this: