Anthony Le's Blog

Satyagraha

BLOG VÀ QUẢN LÝ BLOG


Hiện nay, trên thế giới vẫn chưa có một định nghĩa chính xác nào cho khái niệm blog hoặc weblog. Weblog hay Blog được hiểu là một trang web điện tử của một cá nhân được dùng để nói lên suy nghĩ, giới thiệu và trao đổi kiến thức, thông tin cho nhau … Hiện nay Việt Nam là một nước có tốc độ phát triển blog cao nhất thế giới. Hiện nay số lượng blog ở Việt Nam đã vượt hơn con số một triệu.

Từ khi bùng nổ sự kiện Thái Hà, các báo chí quốc doanh, thường được người dân gọi là báo “lề phải”, đã thể hiện bản chất xảo trá và là công cụ tuyên truyền mị dân của tập đoàn cộng sản. Và cũng kể từ đây, nhân dân không còn tin vào các báo đài quốc doanh nữa. Một hệ thống thông tin mới phát triển và nhanh chóng đủ sức đối trọng với hệ thống thông tin lề phải: Weblog và được coi là hệ thống truyền thông “lề trái” nhằm đưa đến người dân những thông tin trung thực lẫn những thông tin được coi là nhạy cảm không được báo chí lề phải nhắc đến.

Trước một tốc độ phát triển kinh khủng và sức đối trọng của weblog, chính quyền Việt Nam đã không thể quản lý và xào nấu thông tin như đã làm trước đây. Khả năng tuyên truyền và trấn áp quần chúng của cộng sản cùng công cụ truyền thông lề phải đã nhanh chóng bị giới hạn làm giới cầm quyền cộng sản rúng động.

Vẫn với một cách thức đàn áp như vẫn làm trước đây, hễ quản lý không được thì cấm, ngày 23/12/2008 vừa qua Bộ trưởng bộ 4T đã ký thông tư hướng dẫn quản lý weblog mà mục đích duy nhất là cấm các blog có nội dung chống phá nhà nước. Điều này đã nói lên một sự thật là chính phủ cộng sản đã sợ và vô phương đối phó với blog.

Tại sao chính phủ lại sợ và phải cấm blog?

Việt Nam có tốc độ phát triển blog cao nhất thế giới đã cho thấy trình độ và nhận thức của nhân dân Việt Nam ngày càng cao. Khi nhu cầu về ăn mặc… tạm thời lắng dịu thì nhu cầu về tinh thần sẽ bắt đầu phát triển và tăng cao là một quy luật. Là một công cụ tuyên truyền mị dân, xuyên tạc, vu khống và bịa đặt một chiều, báo chí quốc doanh hay còn gọi là báo chí lề phải đã không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Chính vì vậy, một hệ thống thông tin không chính thức đã ra đời để đáp ứng nhu cầu cơ bản này như là một tất yếu khách quan.

Thường thì người ta luôn cố giấu và che đậy những hành động xấu xa và sai trái của mình. Chính phủ cộng sản trước nay vẫn quen dùng báo chí như một công cụ để tuyên tuyền, béo méo và bịa đặt thông tin nhằm che đậy những hành động sai trái của mình giờ đây phải đối mặt với một hệ thống thông tin mới trung thực hơn, sức mạnh tuyên truyền cao hơn mà không thể nào quản lý được. Với hệ thống thông tin blog, bộ mặt thật của tập đoàn cộng sản đã ngày càng phơi bày. Với những xấu xa từ trong bản chất, tập đoàn cộng sản vẫn đang cố vùng vẫy đễ che đậy. Tuy nhiên khả năng này hầu như bất lực.

Với thực trạng xã hội ngày nay, khi người dân ngày càng quan tâm nhiều hơn về xã hội, về quyền tư do cơ bản, quyền làm người thì cũng là lúc hàng loạt các blog mà giới cầm quyền bán nước gọi là chống phá nhà nước ra đời nhằm giải tỏa những bức xúc và bất mãn của người dân trước một chính quyền độc tài bán nước cộng sản. Khi mà hàng người dân không còn tin và công cụ truyền thông chính thống theo lề phải thì tất yếu họ phải tìm đến và tin tưởng vào một hệ thống “lề trái” đối lập. Người người đua nhau viết, người người đua nhau đọc như là một cách để giải tỏa những bức xúc của mình trước chế độ. Và cũng từ đó làn sóng đấu tranh vì tự do dân chủ đã ngày càng nở rộ khiến vị trí độc tài, độc đoán dẫn tới độc quyền của đảng cộng sản ngày càng rúng động. Và đây cũng là điều mà bọn cộng sản độc tài lo sợ nhất.

Quản lý blog, được gì và mất gì?

Thứ nhất: xét về khía cạnh thực hiện
Có thể nói việc ra thông tư quản lý blog chỉ là một hành động thừa giấy vẽ voi mà thôi. Với cách thức tạo blog hiện nay, người tạo blog có thể tạo hàng loạt blog trong vòng một tiếng đồng hồ, các thông tin yêu cầu khi khởi tạo không cần kiểm chứng thì hàng ngày có thể xuất hiện cả chục ngàn hay hàng trăn ngàn blog mà không hề biết chủ nhân của nó là ai. Vậy thì chính phủ sẽ quản lý cái gì? Quản lý ai? Ngay cả trường hợp nếu các đại gia như yahoo, google có tham gia cùng chính phủ thì việc này cũng trở nên vô vọng. Ngoài ra có hàng chục, hàng trăm các trang web cho tạo blog ở nước ngoài thì chính phủ có thể yêu cầu họ hợp tác hay không?!

Thứ hai: xét về khí cạnh tâm lý.
Cũng có thể coi đây là một hành động hù dọa những người tạo blog, hay còn gọi là những blogger, muốn truyền tải những thông tin được chính quyền cộng sản coi là nhạy cảm. Về khía cạnh này chính phủ cũng thua chắc. Những blog có nội dung chính trị (tạm gọi là như vậy) được tạo bởi những blogger có trình độ, có tâm huyết. Với hàng loạt phần mền vượt lữa và hàng loạt các proxy được cung cấp miễn phí, việc bắt được các blogger này là một việc làm cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, các blogger này phần lớn đã xác định được sự khó khăn khi phải đối chọi với chính quyền và họ đã có tâm lý sẵn sàng nếu bị bắt. Ngược lại, phía chính phủ khi bắt được những blogger này sẽ được gì? Nhân dân trong nước sẽ càng bức xúc hơn. Một người bị bắt sẽ gây lên là sóng bất mãn trong xã hội tăng cao và chắc chắn sẽ có nhiều hơn một người khác thế chổ. Và thế là làn sóng dư luận ngày càng tăng cao, phần thua lại thuộc về chính phủ.

Thứ ba: Xét về khía cạnh uy tín và danh dự.
Việc đưa ra thông tư dướng dẫn quản lý blog, dù bất cứ hình thức và ngôn từ che đậy như thế nào nữa, cũng được hiểu là cấm các blog mang tính thời cuộc, mang tính chính trị. Việc làm này không gì khác hơn là một lời tự thú: Tôi có nhiều xấu xa cần che đậy, tôi còn nhiều yếu kém trên phương diện tuyên truyền và tôi còn “rừng” lắm.

Thực vậy, nếu không xấu thì không cần che. Việc phát triển blog cho thấy một sự tăng cao về nhận thức và trình độ. Đó là một việc tốt. Nếu không vì những xấu xa cần che đậy thì chẳng nhà nước nào lại không mong muốn sự phát triển này. Hơn nữa, việc cấm đoán này cũng cho thấy khả năng tuyên truyền của hơn 600 tờ báo và hơn 64 đài truyền hình trong cả nước đã không thể đối phó được với những blogger, những nhà báo bất đắc dĩ. Nếu không phải như vậy thì không có lý do nào để cấm.

Thứ tư: Xét về tính hiệu quả
Giả dụ với một lực lượng an ninh mạng hùng hậu, tất cả blog bị xóa, nhiều blogger bị bắt thì sao? Chính phủ sẽ được gì và mất gì?
Trước mắt các thông tin được coi là chống phá nhà nước tạm thời lắng dịu. Tuy nhiêu một khi đã có nhu cầu, bằng cách này hay cách khác, người dân phải tìm cách để thỏa mãn nhu cầu đó. Một khi các blog không còn, những người dân sẽ tìm đến các trang web chính thức từ hải ngoại của các tổ chức đấu tranh cho dân chủ và uy tín của các tổ chức này ngày càng cao cùng với niềm tin vào chính phủ ngày càng giảm. Những blogger bây giờ không thể viết trên trang web của mình sẽ tìm đến các trang web hải ngoại và mối quan hệ của họ với các tổ chức trên ngày càng tốt hơn cùng với sự xa lánh với chính quyền ngày càng sâu. Chẳng phải chính phủ đã gián tiếp đẩy người dân mình về phía đối lập hay sao?

Có lẽ các ông cộng sản nên coi lại việc ban hành thông tư này. Một khi lợi thì có lợi mà răng không còn thì có nên làm hay không???

Anthony Le

Advertisements

Filed under: Chính trị, Xã hội, , ,

CHỐNG THAM NHŨNG, QUYẾT TÂM HAY CHỈ LÀ KHẨU HIỆU

Từ những lời tuyên bố chống tham nhũng của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, toàn dân Việt nam khấp khởi hi vọng vào vị lãnh đạo (có vẻ) cấp tiến này.

Thế nhưng sự thực và kết quả ra sao?

PMU18 là một trong những vụ án tham nhũng nổi cộm nhất mà người dân được biết.

Kết quả?

Sau hơn 50 bài báo đăng về tình hình tham nhũng và hành vị chạy án, Nguyễn Việt Chiến đã được tưởng thưởng 2 năm tù giam sau một phiên tòa gây nhiều bất bình người dân và cả thế giới. Tướng Quốc, người phụ trách điều tra được ghi công bằng việc bãi nhiệm về hưu. Người nhận hối lộ được phục chức, phục đảng.

Chống tham nhũng kiểu gì đây? Made in Vietnam chăng?

Rồi gần đây nhất là vụ PCI của Nhật Bản.

Cách đây vài tháng, phía Nhật đã thông báo cho ta biết có vấn đề tham nhũng trong các dự án PMU và yêu cầu chúng ta hợp tác điều tra. Bộ Ngoại Giao Việt nam đã lên tiếng chính thức yêu cầu gửi hồ sơ cho Việt Nam điều tra đồng thời yêu cầu phía Nhật không đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng khi chưa có kết quả chính thức.

Kết quả?

Thời gian âm thầm trôi qua cho đến một ngày khi phía Nhật đã đăng báo về hành vi hối lộ của nhân viên PCI mà người nhận hối là Huỳnh Ngọc sỹ, trả lời trước Quốc Hội trong kỳ họp vừa qua, Tướng Dũng đã nói “Ta yêu cầu họ gửi hồ sơ cho chúng ta xử lý, chứ không muốn họ xử lý người chúng ta” và còn nói rằng “Ta đã yêu cầu gửi hồ sơ nhưng tới nay hồ sơ vẫn chưa đầy đủ”. Tướng Dũng còn mạnh miệng nói rằng “điều tra tới đâu, xử lý tới đó”. Thoạt nghe có vẻ ta đây biết tự ái dân tộc, biết tự trọng ghê lắm. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy lạ lắm. Tại sao biết có tham nhũng mà ta không tự điều tra rồi gửi văn bản yêu cầu họ xử lý mà ta lại ngồi chờ họ gửi hồ sơ cho ta? Tại sao tới giờ này, khi bên họ đã có kết quả điều tra, mà bên ta vẫn chưa nhận được hồ sơ mà không có động tĩnh gì?

Còn bao nhiêu cố gắng, kiên quyết chống tham nhũng nữa mà dân ta chưa được biết?

Và sâu xa hơn là việc Chính phủ yêu cầu Quốc hội bãi bỏ mức tử hình cho tội tham nhũng. Tại sao? Có phải cả Chính phủ này sợ rằng đến lúc nào đó, khi không còn quyền lực thì họ sẽ bị lộ và phải chịu hình phạt này không?

Với luận điệu là “cho phù hợp với sự văn minh, phù hợp với bản chất nhân văn của đảng và nhà nước, với bản tính nhân hậu của người Việt nam” Chính phủ đã đưa ra một yêu cầu rất có lợi cho hành vi mang tính bản chất của mình.

Đúng, văn minh thì không có án tử hình và tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên có nhất thiết phải vào lúc này không, khi mà đất nước đang bị nạn tham nhũng thục khoét khắp mọi nơi?

Có thể nói, đến bây giờ, khẩu hiệu chống tham nhũng cũng chỉ là khẩu hiệu mà thôi.

Quyết tâm vẫn còn xa lắm lắm.

Anthony Le

Filed under: Nhận định, Xã hội, , ,

Lịch viết bài

Tháng Mười Một 2018
H B T N S B C
« Th7    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Lưu trữ

Các trang

Lượt xem

  • 251 180 lượt

Đang xem

Ý kiến bạn đọc

chanhphap trong THAM NHŨNG TRONG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀ…
Giọt nước Việt trong ĐAU LÒNG TRƯỚC KHẢ NĂNG NHẬN T…